Vừa nghe trên truyền hình trò
chơi “Tuổi hai mươi hát” bài “Đoàn Vệ quốc quân một lòng ra đi” của Phạm Huỳnh
Điểu khi nhạc sĩ mới 20 tuổi do một nhóm SV Đại học Sư phạm modify theo phong
cách rock. Màn biểu diễn làm mình xúc động trào nước mắt, mặc dù đây là bài hát
quân mình đã từng luyện tập và hát thi hội diễn nhiều lần thời còn khoác áo
lính.
Một cựu sĩ quan QLVNCH nói rằng
Cộng sản có một đội quân tuyệt vời với những người lính quả cảm, thản nhiên đi
vào chỗ chết vì nhiệm vụ (đó là nguyên nhân của sự thất bại của QLVNCH, ông ta
bảo thế. Nhưng nói thế đúng nhưng không đủ, cái này cần các SV đang học tại các
trường Cao đẳng và Đại học ở VN bổ sung. Kể cả như vậy cũng vẫn chưa đủ!).
Những người lính cách mạng VN
suốt từ thời thành lập cho đến nay, trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ vẫn cứ
hừng hực khí thế:
“Ra đi ra đi bảo hồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết không
lui”.
Một người anh hùng Trung Quốc
thời xưa đi vào chỗ chết để hành thích Tần Thủy Hoàng đã “ra đi đầu không ngoảnh
lại” gây sự ngưỡng mộ của hàng trăm triệu người và cảm hứng cho nhiều nhà thơ.
Còn trong các cuộc tham chiến của QĐNDVN
thì có hàng triệu người lính đã rầm rập ra trận, đi vào chỗ chết với cảm xúc
hào hùng:
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm!”
và vẫn với tinh thần “Đoàn Vệ
quốc quân một lòng ra đi”!