Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

THỬ PHÂN LOẠI NGÔN LUẬN VIỆT KIỀU

Vài năm qua, nghe giọng Việt kiều om sòm trên mạng mình thử đóng vai công  an văn hóa xem có hiểu hội này được chút nào không.

Đầu tiên phải nghe vùng Đông Âu. Khu vực này khá im lặng điềm tĩnh. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là khu vực chỉ có cán bộ sứ quán; lưu học sinh sang học tập, nghiên cứu rồi ở lại; công nhân Việt Nam sang lao động rồi ở lại, sinh sống bằng nghề kinh doanh hàng tiêu dùng là chính. Vì thế sự phức tạp về tư tưởng ở đây không đáng kể. Cùng lắm lo làm ăn, lừa gạt trấn lột lẫn nhau là xấu tột đỉnh rồi. Ít chuyện về chính trị.

Khu vực Tây Âu xem ra chỉ có điểm nóng ở Pháp. Anh, Tây Đức có Việt kiều cũng chỉ chân chì hạt bột, lo lao động kiếm tiền, chẳng quan tâm lắm đến chính trị chính em nên không tham gia vào các cuộc đôi co, chửi rủa về lập trường tư tưởng này nọ. Người Việt ở Pháp liên quan đến đời sống chính trị đất Việt nhiều hơn. Sự phê phán, chỉ trích quan điểm đường lối chính trị của Đảng và nhà nước Việt  Nam mang tính gốc rễ. Bởi ông Hồ Chí Minh hoạt động chính trị mạnh nhất trong thời gian ở Pháp, liên quan đến Pháp, để lại dấu vết nhiều nhất và nếu có điều không trùng khớp giữa tự chuyện về đời hoạt động của ông với nhân chứng, hồ sơ mật thám thì cũng nổi lên ở đây. Và nó không phải là nhỏ. Nhưng sự chỉ trích ở đây xem ra văn hóa nhất, lịch sự nhất. Ngoại trừ hoạt động của nhà văn Dương Thu Hương sau khi ra tù (?) thì  quyết liệt, gắt gỏng và ai cũng nhận thấy giọng hận thù của bà.

Nghe giọng hận thù thì khó lọt tai, nhưng ai bị trừng phạt cũng thù hận thôi. Người nào bị đầy đọa mà không thù thì người ấy đã ngang tầm tiên Phật. Ta bị công an giao thông phạt khi đã mắc lỗi, ta cũng còn khó chịu, chửi thầm nữa là. Khi đã trưởng thành, ta bị đứa nào tát vào mặt một cái, mắng cho một câu nặng lời… ta cũng hận người ta cho đến hết đời, cho dù ta chẳng nói ra. Bố tôi mấy ngày trước khi  qua đời, đang khỏe mạnh và nói chuyện vui vẻ về đường đi, địa hình địa vật Lào Cai, Yên Bái, Đại Từ (Thái Nguyên) trong những năm 60, đột nhiên ông bảo có người hồi ấy gài bẫy ông, rồi ngay lập tức ông chuyển qua chuyện khác. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng té ra trong đời bố mình cũng có hận ai đấy, mà hận đến nửa thế kỷ vợ con không biết, người ngoài cũng không biết. Mà chẳng biết vụ ấy có trầm trọng lắm không. Ông đã mang nó xuống mồ rồi.

Bây giờ bảo những người chịu cải tạo sau 75 trong các trại chừng 5, 7 năm, thậm chí mười năm rằng phải vì dân tộc, phải hòa hợp dưới sự lãnh đạo, sự cai quản của chúng tôi. Nói thế mà cũng nghe được ư?

Ta chỉ vào mặt họ mắng là tay sai, là phản quốc, ta vênh vang tự đắc chính nghĩa, chiến thắng, nhân đạo và bảo họ- những người từng chịu tù đầy bởi ta và đã thoát kiếp tù đầy- rằng họ phải quay đầu về với chính nghĩa. Nó thế mà nghe được a?

Ta đọc một sách, nghe một thầy, nửa ngọng nửa sõi thuyết trình với những kẻ chữ nghĩa đầy đầu, kim cổ đông tây đọc trực tiếp, viết ra cả đống sách. Thế mà bảo người ta quy phục ư? Nếu người ta quy phục chính nghĩa của cách mạng, người ta đã chẳng vượt biên, treo mạng sống của mình trước mũi súng công an, biên phòng, trước mã tấu hải tặc, trước cá mập biển cả với bão giông. Thế mà cũng gọi là cống hiến cho tuyên huấn, cho giáo dục chính trị a? Phá hoại  đất nước thì có!

Chủ đề chính trị xã hội sôi sục hơn cả trong cộng đồng người Việt sống ở Hoa Kỳ. Ở Úc nhiệt độ có hạ hơn. Điều đó thật dễ hiểu. Số người Việt tham gia vào chính quyền, vào QLVNCH di tản sang Mỹ chắc là nhiều nhất. Họ không cay cú mới là lạ. Mấy chàng  Hồng vệ binh cứ bảo ông Nguyễn Cao Kỳ còn về nước ôn hòa được, sao những người khác cứ phải hận thù, cay cú. Ôi giời, mấy chàng Hồng vệ binh chẳng lẽ lại không biết ông Nguyễn Cao Kỳ không bị chính quyền cách mạng cải tạo, giam cầm ư? Ví thử ông ấy bị các Hồng vệ binh như Quản giáo, Thiếu Long… mà lên lớp dạy dỗ thì ông ấy còn hòa hợp được không?

Có mấy Việt kiều trí thức tại Mỹ tôi đặc biệt kính trọng. Đấy là các ông Chalie Nguyễn (luật sư Bùi Văn Chấn), giáo sư Trần Chung Ngọc. Trong các sách của Chalie Nguyễn, Trần Chung Ngọc tôi không thấy có bất kỳ chỗ nào các ông ấy oán trách, xỉa xói Đảng và Nhà nước VN cả (hay tôi kém cảnh giác?). Chalie Nguyễn cũng viết: “Người Cộng Sản bỏ tù và hành hạ thân xác tôi gần mười năm, tuy tôi không ưa chủ nghĩa độc tài Cộng Sản nhưng tôi không cảm thấy căm thù họ. . Trái lại, đạo Công Giáo chẳng làm gì tôi nhưng tôi ước mong lương tri và lương tâm nhân loại hãy vì sự an lạc và hạnh phúc của con người mà trừ tiệt nó trên toàn thể thế giới sớm ngày nào hay ngày ấy. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất suốt cả đời tôi. Tôi luôn luôn sẵn sàng hy sinh để chống lại tà đạo Công Giáo La Mã”.

Tuyên bố những điều này giữa đông đảo các giáo dân Công giáo xung quanh, giữa không khí thù hằn với chế độ VN CS, trong xã hội có thể báo thù đầu rơi máu chảy như xã hội Mỹ (ít ra như trong các phim của người Mỹ tôi thường xem, trong các chương chính chính trị xã hội ở nước Mỹ mà tôi thường đọc, thường nghe) thì có lẽ khó tìm thấy ở VN kiểu người như thế.

Tôi nghĩ ông Chalie Nguyễn đã đạt đạo!

Trong một số bài viết của GS Trần Chung Ngọc tôi cũng thấy được tinh thần này. Chỉ có điều ông Chalie Nguyễn đã qua đời 8 năm, và nói chuyện tốt đẹp về người đã khuất ta thấy nó dễ hơn về người còn sống, đặc biệt dễ hơn về người lãnh đạo của mình.

Có những người nói điều tốt đẹp của thủ trưởng, của lãnh đạo, của chế độ trơn như bôi mỡ, đặc biệt là nói trước mặt. Tôi thật sự sợ họ. Tôi cũng sợ những người học kém mà khéo léo ứng xử với thầy, với những người xung quanh. Họ thành đạt nhanh và rất lớn tiếng trong cộng đồng. Thậm chí họ còn chỉ đạo các thầy, các trò phải học hành, dạy dỗ ra sao nữa. Tôi cũng không sợ những người thông minh, những người có nhân cách. Tôi chỉ sợ quân đê tiện, bọn cơ hội: gió chiều nào che chiều ấy, còn chức còn quyền thì ngợi ca chế độ. Hết chức hết quyền thì phê phán hệ tư tưởng, chê bỏ đường hướng lãnh đạo, phê phán tệ hối lộ tham nhũng v.v… Cứ làm như trước đây mình tử tế, mình trong sạch, đúng đắn lắm!

Đấy, nhóm Việt kiều  tôi đánh giá cao nhất là như thế: kể kả bị cải tạo giam cầm vẫn không hề oán thoán chế độ CSVN. Luôn luôn sợ đồng bào bị phân ly chia rẽ, làm mọi việc để quê hương sứ xở giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

Nhóm thứ hai là những người nỗ lực làm khoa học: tự nhiên, kỹ thuật cũng như xã hội, nhân văn, hoặc những nhà kinh doanh đóng góp nhiều cho việc xây dựng quê hương, đất nước. Một số nhà nghiên cứu thuộc tộc An Việt tự quảng bá là khách quan, trung lập nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được, gầm lên chế độ CS tàn bạo. Họ cũng làm sáng tỏ nhiều nét văn hóa của người Việt mà giới nghiên cứu trong nước do thao tác nghiên cứu giống nhau đã đưa ra kết quả “same same” nhau, đơn điệu, nghèo nàn.

Nhóm thứ ba là các bạn “tuyên huấn không ăn lương” như kiểu Thiếu Long Texas. Hăng hái nhiệt tình đáng quý, chỉ tội phiến diện chủ quan. Tôi cũng băn khoăn không rõ gia thế Thiếu Long như thế nào. Lấy tiền đâu mà sang Mỹ hơn mười năm trước. Bọn chúng tôi học ở Đông Âu thì đơn giản: thi được điểm cao hoặc học đại học kết quả cao, thế là tự nhiên thấy có danh sách đi thôi. Nhà nước đài thọ mà. Hình như tất cả các cựu sinh viên Đông Âu tôi biết không ai đại ngôn lòng yêu nước với lòng tự hào dân tộc… kiểu như Quản giáo, Thiếu Long cả.

Thiếu Long kiếm được suất học bổng trên mạng hay đi học bằng tiền của gia đình? Hay có suất sang Mỹ đặc biệt nào đó? không biết được. Nếu như gia đình Thiếu Long kinh doanh thì tiền do làm ăn buôn bán mà có. Còn gia đình Thiếu Long là cán bộ công chức mà có tiền cho con sang “sinh sống” bên Mỹ hơn chục năm rồi thì cũng đáng nghi vấn lắm. chúng ta đều biết rằng “lương” của công- viên chức Việt Nam cùng lắm là đủ sống, ăn no thôi (người ta hay bảo lương không đủ sống mà). Trước đây hơn mười năm nếu ai có chỗ làm thu nhập cao cũng chỉ mua được xe máy “đã qua sử dụng”. Các cán bộ đến khi nghỉ hưu còn chưa biết đi xe máy. Còn đồng nào thì tu bổ nhà cửa, không dám xe xiếc gì. Thế mà Thiếu Long có tiền sang Mỹ!

Cơ quan tôi cũng có một số vị “đầu mấu” cho con sang Mỹ học. Cán bộ lý luận Mác-Lênin đưa con  sang Mỹ chắc để xem tên đế quốc đầu sỏ nó giãy chết thế nào quá! Còn bố mẹ thì phải giương cao ngọn cờ “định hướng XHCN” chứ. Cái tiền cho con sang Mỹ không phải từ “lương” mà từ “lậu”. Và nếu như từ “lậu” mà có nhiều tiền như thế thì khó nói được “lập trường, tư tưởng” lắm. Đấy là nói người có liêm sỉ thôi, còn chúng tôi biết rõ có những tay tư duy rất thường, nhân cách rất kém trong cơ quan lại là “chuyên gia” giảng về tư tưởng với đạo đức HCM lắm.

Nhóm thứ tư là các ông có thù hận với chính quyền CSVN mà không báo hận được. Tất nhiên như tôi đã nói ở trên. Lòng thù hận nảy sinh khó cưỡng nếu như ta đang sống thuộc đẳng cấp trung lưu mà bị tù đầy, bị quản thúc, bị mắng mỏ, chịu đói khát, rét mướt. Chỉ có điều xin các vị hãy lưu tâm giùm: chúng tôi, những “người chiến thắng” khi ấy cũng rất đói. Các vị cứ đọc những kỷ niệm đời lính trong LsqsVN thì rõ. Gia đình chúng tôi còn đói hơn nữa kia. Các vị trong trại cải tạo không đói thì lạ quá! Tôi không biết khi ấy có ai được no ăn hàng ngày không? có ai được ăn thịt cá đều đặn không?

 Khối lưu học sinh chúng tôi được ăn 13kg lương thực (tất nhiên là không đủ, độn đủ thứ bo bo, hoặc mì, hoặc ngô). Trong nhà ăn của Trường Đại học Ngoại ngữ khi ấy có bán nước dưa, giá 5 hào/bát (năm 1982). Có tiền mua nước dưa cho cả mâm mỗi người một hai thìa là tay chơi hào phóng đáng ngưỡng mộ rồi. Các ông bị tù mà được ăn ngon thì có mà trời sập!

Cho nên các vị đang chịu cải tạo bới chính quyền CS kêu ca, thù hận cũng dễ hiểu. Nhưng nó cũng chứng tỏ tâm vẫn còn nằm giữa đống sân si chống chất thôi.


CÁC HỒNG VỆ BINH THỜI NAY

Ông tiến sĩ Thế Kỷ là quan chức trong ngành Văn hóa tư tưởng có lần lớn tiếng trên truyền hình quốc gia về các trang mạng cá nhân. Ông cho rằng các trang mạng ấy chỉ nên giới hạn ở các đề tài sở thích  ăn uống, tiêu dùng, sinh nhật, cưới hỏi v.v… Còn nói đến các vấn đề xã hội, động chạm đến người khác… thì phải rất thận trọng. Tất nhiên cứ theo ông thì hãy đánh vào các xác chết, những “bọn người xấu” kiểu như Đoàn Văn Vươn đã bị kết án, những quan chức đang ngồi sau song sắt hoặc như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định (?), Lê Thị Công Nhân (?), các cựu sinh viên Uyên, Kha thôi. Còn thì luôn luôn ca ngợi Đảng ta anh minh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống của VN là chính nghĩa, hào hùng, nhân dân cần cù, dũng cảm, nhân nghĩa. Mỹ, ngụy ngày trước thì xấu xa, tàn bạo, ngày nay thì ngoan cố, cù nhầy, can thiệp thô bạo vào công việc nước khác.
Ôi dào, lòng vả cũng như lòng sung! Thời xưa dù dân có đói khổ cũng phải hát ca thiên hạ thái bình, dân chúng no đủ. Vì dưới ơn đức của Hoàng thượng thì sao dân chúng lại bị đói rách. Càng ngợi ca nhiều thì nô tài càng tài, càng nhiều bổng lộc. Thời nay liệu có khác không?
Vào các giờ giải lao, mình hay hỏi các cán bộ tuyên huấn có vị, có hàm, có danh, có chức. Xem ra chẳng ai trả lời được các câu hỏi của minh. Phần lớn cười trừ hoặc chặc lưỡi: trên bục phải thế chứ làm sao mà khác được!
Thế nhưng các vị này cho ra nhiều sản phẩm. Có sản phẩm ăn lương chỉ gào to trên các diễn đàn, các buổi học tập được bố trí chính thức. Ngoài bàn nhậu thì họ hì hì cười trừ, tự thưởng cho tài chém gió của mình. Chém gió chuyên nghiệp, hưởng lương kia mà? Còn thì không chối cãi được tính giả dối trong các bài diễn thuyết.
Cũng có sản phẩm không được hưởng lương, nhưng lại thấm nhuần các bài huấn thị, dạy bảo. Hạng sản phẩm này là các Hổng vệ binh loại I thời nay đang chém gió trên các diễn đàn mạng, không công khai tên tuổi của mình. Trường hợp công khai thì rất hy hữu,   Đông La là một thí dụ hiếm gặp. Dù sao cũng đáng tôn trọng.
Mình cũng không nhiều thời gian, khi tra cứu các vấn đề thì có đọc thấy Đông La, Thiếu Long texas và khá nhiều người khác trên các trang Vua làm báo, Nhân dân Việt Nam... Vua ở nước ta thời nay thì không làm báo đâu, chỉ có nô tài của Vua thì làm báo thôi. Còn “nhân dân Việt Nam” thì kinh thật! Những người chung quanh mình từ trình độ học vấn cấp hai cho đến các vị tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành lý luận, văn hóa tư tưởng chẳng thấy ai có suy nghĩ như “nhân dân Việt Nam” cả, mặc dù họ cũng nói na ná thế. Nhưng họ nghĩ, họ nói thầm, nói nhỏ khác xa so với điều họ nói lớn. “Cống hiến” của các cán bộ lý luận cũng rất lớn. Họ xuất xưởng (từ cái phân xưởng nào không biết?) khá nhiều Hồng vệ binh loại I.
Những người “bất đồng chính kiến” có học cũng như các nhà báo làm công  tác tuyên truyền hưởng lương dù sao cũng giống nhau ở chỗ có cái “tone” vừa phải. Còn những người phản ứng lại chế độ bằng giọng chửi bậy, chửi thề nhưng không thể viết bài, ngại đọc dài thì có phong cách ngang tầm với các Hồng vệ binh. Các Hồng vệ binh cũng chửi rủa những người “bất đồng chính kiến” bằng giọng của những bà buôn cá, mặc dù biết  những người “bất đồng chính kiến” có tuổi đời hơn cả bố mình, có chuyên môn sâu mà cả họ nhà mình cũng không bằng. Hãi quá!
Chẳng hạn các nhà lý luận như GS. Nguyễn Đăng Mạnh, GS. Tương Lai có chương I của đời họ giống như chương I của Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ. Nhưng sự phản ứng của họ không bõ bèn gì so với phản ứng của Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ. Thế mà họ bị các Hồng vệ binh hậu thế chửi rủa, thóa mạ còn trên tài cả các nhà chửi học hạng I là Trần Mạnh Hảo, Trần Nghi Hoàng. Ơi ông Trần Mạnh Hảo tài danh một thuở. Ông ngoa ngắt có hạng, nhưng có khi nào ông dám chửi mắng người tầm tuổi cha chú mình theo kiểu: “Đất nước mày buồn nhưng đất nước bố mày vui” chưa? Đấy Hồng vệ binh Việt nam đấy. Họ chửi mắng sỉ nhục người lớn tuổi không khác nào các “nòng cốt” trong các cuộc đấu tố Cải cách ruộng đất trước đây. Chỉ có điều những “nòng cốt” cải cách ruộng đất là những người nông dân nghèo khổ, thất học. Còn Hồng vệ binh (ngoại trừ Đông La có thời nghèo khó, Đông La không sống bằng đặc quyền đặc lợi) thì chắc hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, không nghèo khó và được ăn học theo thầy, theo trường tử tế.

Hồng phúc của đất nước đâu rồi? Sao mà lắm Hồng vệ binh thế?

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Thieulongtexas

Thieulongtexas
Mình ngẫu nhiên thấy trang blog của anh chàng này khi đang sưu tập tư liệu. Đọc, và thấy rất quý vì thời buổi nay còn có nhiều người thật tâm, nặng lòng với đất nước,với dân tộc đến thế. Anh chàng say sưa sưu tầm tài liệu, đưa ra khá nhiều ý kiến sắc sảo. Bảo vệ và minh họa quan điểm (chưa chắc, đó mới là lời nói trên diễn đàn thôi) của các nhà tuyên huấn ăn lương quyết liệt. Quý quá!
Cứ như TL tự nói thì anh chàng cũng phải nhiều hơn Lênin khi ông này viết: “Những người bạn dân là ai…” chừng 6, 7 tuổi gì đó. Lênin râu dài, đầu hói mới nghiên cứu chủ nghĩa Mác chừng 4 năm, với tuổi đời 24, 25 mạnh dạn viết cả một cuốn sách lớn chửi mắng, thóa mạ  một nhà tư tưởng hàng đầu nước Nga lúc ấy, ông Mikhailopxki, lớn hơn Lênin ngót 30 tuổi. Cuốn sách này được coi là một tác phẩm quan trọng bắt buộc phải dạy ở nhiều khoa lý luận trong các trường Đại học ở VN.

Chỉ có điều lúc ấy Lênin chống lại quan điểm thống trị đương thời, còn TL thì cổ vũ cho những bài tuyên huấn đang phát trên báo chí chính thống trong nước. Trong khi, than ôi, nhiều người chỉ viết bài lấy tiền, lấy công trình hoặc vì chỗ nhận lương (điều này rõ ràng không được đạo đức lắm, nhưng người ta bảo không dại gì mà làm khác). TL đúng là cử tọa loại I rồi, đáng được nhận tiền khi phát ngôn như thế lắm!

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Nạo phá thai ở Việt Nam xếp thứ 5 thế giới



Kết quả của việc "Tăng cường giáo dục đạo đức" với lại "Giáo dục giới tính co trẻ vị thành niên"... và ti tỉ những thứ mà người ta báo cáo thành tích... dẫn đến kết quả như sau:

Nạo phá thai ở Việt Nam xếp thứ 5 thế giới

Thông tin trên được bà Tô Thị Kim Hoa, phó giám đốc sở Y tế TP.HCM, chi cục trưởng chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình TP.HCM, đưa ra tại lễ míttinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới vào sáng ngày 11.7.

Theo bà Hoa, mặc dù công tác truyền thông giáo dục và chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên được triển khai và đạt được một số kết quả tích cực, nhưng nước ta vẫn đối mặt với nhiều thách thức về đối tượng này. “Việc mang thai ở tuổi vị thành niên sẽ để lại nhiều hệ luỵ nặng nề, làm mất đi tiềm năng, cơ hội phát triển và quyền được lựa chọn cuộc sống của các em”, bà Hoa nói.

Thống kê của quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) cho thấy tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên của Việt Nam là 46/1.000 trường hợp, cao hơn một số nước Đông Nam Á. Trong khi đó, ghi nhận của hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam cho thấy, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo thai (chiếm 20% tổng số ca nạo phá thai), cao nhất các nước Đông Nam Á và xếp thứ 5 thế giới. Tại TP.HCM, tỷ lệ nạo phá thai có giảm, nhưng nạo phá thai tuổi vị thành niên có xu hướng tăng. Nếu năm 2010, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên chỉ hơn 2% tổng số ca nạo, thì hai năm gần đây tỷ lệ này tăng lên hơn 4% (khoảng 3.000 ca/năm).

PHAN SƠN



Nguồn: SGTT

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Hà Nội ưu đãi trí thức

Vừa thấy thông tin "chiêu hiền" của Hà Nội, Hà Nội cần gì chiêu hiền. Đám có bằng cấp đang dài cổ đứng ngóng và tìm cách chạy về, cần gì thêm ưu đãi. Đây lại là chiêu lấy tiền thuế của dân ban phát cho cánh hẩu ở các tỉnh xa thôi mà. Sao quan chức Hà Nội lắm vở thế không biết! (NVĐ)


Tiến sĩ về HN hưởng lương gấp 20 lần mức tối thiểu

 - Họ có thể được hưởng lương cao gấp 20 lần mức tối thiểu, song phải cam kết làm việc cho thành phố ít nhất 7 năm.
Hà Nội, nhân tài, trọng dụng
Hà Nội muốn trải thêm thảm đỏ thu hút nhân tài. Ảnh: Phạm Hải
HĐND Hà Nội dự kiến ra Nghị quyết về chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ với những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, công tác và lao động.
Theo đó, nhân tài mà thủ đô nhắm đến là các thủ khoa ĐH xuất sắc các ngành Hà Nội đang cần, các tiến sĩ có công trình, đề án đáp ứng nhu cầu của thủ đô, các bác sĩ nội trú, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II.
Các giáo viên, giảng viên có học sinh, sinh viên đạt giải cao trong nước và quốc tế, các huấn luyện viên có vận động viên đoạt giải cao, và các vận động viên, văn nghệ sỹ đoạt huy chương vàng hoặc giải nhất các kỳ thi chuyên nghiệp quốc gia, khu vực và thế giới, cũng thuộc đối tượng được thành phố ưu tiên.
Các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, có sáng kiến, công trình, giải pháp mang tính đột phá  được ứng dụng  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng sẽ được trọng dụng.
Họ sẽ được tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển; hưởng lương gấp 20 lần mức tối thiểu; được ưu tiên cử đi đào tạo sau ĐH trong nước hoặc nước ngoài; được cung cấp thông tin và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu; được hỗ trợ phương tiện đi lại, làm việc...
Nhận được những ưu tiên này, họ sẽ phải cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội ít nhất 7 năm.
Dự thảo nghị quyết cũng đưa ra nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng với các thủ khoa xuất sắc, các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước.
Nếu được HĐND Hà Nội thông qua, quy định này sẽ có hiệu lực ngay trong tháng 7.
Chung Hoàng