Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Nhận xét bài của nhạc sĩ Viêt Khang

Mình có nhận xét ngắn trong trang của ông nhạc sĩ Việt Khang như thế này:
Cái gọi là "phản bội" không quan trọng. Vì chỉ có loại ngu trung mới tôn thờ hôn quân bạo chúa thôi, người thức thời và có lương tâm trách nhiệm phải nhận rõ đúng sai, phải trái. Tôi không chê ông TCN, NMQ... cũng như các ông Bùi Tín, Nguyễn Mạnh Cần, bà Dương Thu Hương, GS Nguyễn Đăng Mạnh là phản bội, miễn là điều họ nói đúng sự thật, hợp lý, khách quan và có cơ sở.Người có học không được chửi bản thân người viết mà phải chứng minh những luận điểm, luận chứng, luận cứ của đối phương là sai. Tức là phải "cãi" chứ không được "chửi". Nếu không "cãi" được, chỉ "chửi" vì tức thôi thì đúng là mình có lỗi hoặc ngu dốt, hoặc vừa có lỗi vừa ngu dốt, thất học.
Tất nhiên thất học cũng chẳng sao, có thể làm lính xung kích ngoài trận tiền hoặc kẻ hung hăng trong các vụ ẩu đả. Chứ ngồi gõ chữ luận bàn chuyện đời thì nên tránh xa! Không phái chỗ của mình. Biết thì thơn thớt, không biết thì dựa cột mà nghe, có câu thành ngữ của người Việt như thế!
Không biết mọi người tham gia diễn đàn có đọc nghe câu này của Khổng Tử: Quân tử có dũng mà không có nghĩa thì làm loạn, tiểu nhân có dũng mà không có nghĩa thì trộm cướp. Xin đừng ai luận bàn chuyện đời mà làm loạn hoặc trộm cướp!

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

TÙ CỘNG SẢN KHẮC NGHIỆT?

“Ơn Chúa” là mình không phải trải nghiệm cảm giác trong tù. Nhưng đọc, nghe những người chống cộng hải ngoại đã từng chịu tù chửi rủa thì mình cũng cố hiểu xem kêu ca, chửi rủa như thế có đáng không?
Sau ngày thống nhất đất nước chỉ ít lâu, cả nước lâm vào tình trạng thiếu đói trầm trọng. Chẳng biết các nhà lãnh đạo thích nghe báo cáo gián tiếp có biết không chứ dân chúng, bộ đội từ nam chí bắc đói xanh tai. Nguồn lương thực viện trợ hình như bị cắt, mà cắt là đúng. Trước kia LX, TQ và các nước khác viện trợ cả vũ khí lẫn lương thực: gạo, bột mì, ngô… để cho mình “đứng đầu trên tuyến đầu chống Mỹ”. Bây giờ Mỹ nó rút lâu rồi, “ngụy nhào” lâu rồi, ai người ta đổ lương thực ra mà nuôi mình?
Viện trợ của người Mỹ cho VNCH cũng cắt nghe đâu từ 12/74. Nó mà không cắt thì QĐNDVN có mà thắng (mấy tháng sau đó) vào mắt! Việc cắt viện trợ làm cho đám tướng tá cao cấp suy sụp, trong khi hàng úy tá vẫn phồng mang trợn mắt định tử thủ.
Như vậy cả hai miền không còn viện trợ, trong khi tư duy kinh tế thì bảo thủ, giáo điều, định kiến và sai lầm trầm trọng. Dân chúng không đói, đời sống không khó khăn, thậm chí khó khăn cùng cực mới là lạ!
Ngay cả các đơn vị quân đội cũng bị cắt giảm lương thực, buộc phải tự túc một phần. Vì thế hò nhau đi phá hoang. Đơn vị mình phá hoang và tròng sắn vùng Cam Lộ, Gio Linh. Dưới mặt đất đầy bom mìn, rất có thể phải đổi máu lấy củ sắn mà ăn hàng ngày. Cứ vài ngày lại nghe tin bộ đội hoặc dân hồi hương đụng bom mìn. nghe riết thành quen. Dạo nọ xem “Sống trong sợ hãi” thấy sống lại cảm giác sống trên bãi mìn Mácnamara (phía bắc đường 9, Quảng Trị) nó như thế nào.
Vài năm sau, về phép thấy bà con nông dân, họ hàng ruột thịt còn đói hơn nữa.
Lúc chuyển ngành, đi học với 13kg lương thực độn ngô, bobo… (và tất nhiên không phải được ăn đủ) vẫn đói triền miên, leo lắt.
Những năm 80 ở nước ngoài còn thấy báo Văn nghệ với những ký sự, đọc chảy máu mắt về  sự đói của đồng bào. Lưu học sinh đang sài bơ sữa mà nghẹn cổ, nước mắt vòng quanh. Dân ta chết đói hết mắt!
Vào thời gian này mà các sĩ quan, binh sĩ VNCH đang trong “trại cải tạo” không bị đói mới là lạ. Có gì đáng kêu ca. Nếu các ông ấy bị tra tấn như trong các nhà tù Côn Đảo thì mới đáng nói, chứ còn đói, rét, ốm đau không thuốc… thì điều ấy cũng thường. Ai cũng biết thời buổi ấy, nếu chó, lợn nó bị ốm thì còn được chữa trị tích cực (bởi nó ra tiền), trong khi người ốm thì mặc kệ, tự nó khỏi thôi, đỡ tốn tiền thuốc. Như vậy cựu tù kêu không thuốc men khi ốm đau thì vẫn không phải là “tội ác” của “VC”!
Một trí thức, cựu sĩ quan của QLVNCH là Chalie Nguyễn (luật sư Bùi Văn Chấn) rõ ràng công bằng, hiểu đạo khi viết rằng: chế độ CS cầm tù và đầy đọa ông mười năm nhưng ông không căm thù nó. Thế là trải đời, đạt đạo! Vì ông hiểu đó là lẽ thường, chẳng có gì là quá đáng.
Kêu ca quá đáng chính là sự quá đáng. Nói như vậy, không phải ĐCSVN và chính quyền hiện tại không có chuyện! Càng ngày càng bộ lộ ra nhiều khuyết tật, gay hơn nữa là đến nay giới lãnh đạo vẫn không chấp nhận các liều thuốc chữa trị mà chỉ muốn che dấu. Thật đáng lo cho tiền đồ đất nước!



Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

ĐẶNG CHÍ HÙNG VỚI “SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT…”

Mình rất quan tâm đến sự khám phá những gì bị che giấu từ tất cả các bên liên quan tới cuộc chiến ở VN. Và vì thế mình thấy cần phải cảm ơn những tư liệu mà Đặng Chí Hùng đã tìm được. Song có lẽ thiếu trải nghiệm và đã mang định kiến nên Đặng Chí Hùng tin vào những chiêu trò lừa gạt của đối phương (cần phải nói rằng phía CS cũng không thiếu gì những chiêu thật thật giả giả của nhà binh. Ai đọc truyện chiến sử của Trung Quốc cũng biết cả thôi, chẳng cứ gì những người cầm quân ở xứ Đông Á này). Dưới đây là một chiêu mà Đặng Chí Hùng đã tưởng thật:
“…
Thứ tư, để khẳng định thêm về việc coi thường sinh mạng chính đồng chí mình trong cuộc chiến, mời các bạn đọc bức thư sau đây.

Bức thư nói lên điều gì? Đó là một sự thật đau lòng: Người Mỹ coi trọng sinh mạng con người và coi cuộc chiến tranh là một điều quy ước, còn cộng sản thì bất chấp cả việc dọn xác đồng đội mình và lao vào cuộc chiến như một con thiêu thân bất chấp mọi thủ đoạn.
…”
Mình biết nhiều dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong và các chiến binh đánh bộ. Sau mỗi trận đánh hoặc những đụng độ, bao giờ người ta cũng phải “dọn chiến trường”, làm công tác thương binh tử sĩ… Đối phương nhiều khi gài mìn vào tử thi địch để khi mang xác đi thì đồng đội cũng bị thương, vong tiếp. Nhiều khi phải buộc xác rồi nằm kéo dịch đi một đoạn, thấy không có mình rồi mới nhấc mang đi. Đoạn này Đặng Chí Hùng mắc bẫy chiến tranh tâm lý của người Mỹ rồi!

Thứ năm, người chiến sỹ là bộ đội cộng sản ra trận không chỉ bởi những thúc ép từ quê nhà bằng chính sách hộ khẩu và đấu tố đào ngũ mà còn ngay tại mặt trận họ bị bắt ép phải chết vì đảng cộng sản. Xin lấy một vài ví dụ:




Cuốn sách “Stalking the Vietcong” (7) tại trang 207 đã có hình ảnh và minh chứng cho việc quân đội cộng sản đẩy những thanh niên vào những sợi xích chân bắt buộc họ phải hi sinh oan uổng vì chủ nghĩa cộng sản.


Đoạn này cũng cho thấy chiêu lừa. Xích buộc chân thì xung trận thế nào được, chạy làm sao được? Điêu hết chỗ nói. Giả sử người ta làm mạo bộ đội bị xích vào mâm pháo chẳng hạn, như thế tin thì còn chấp nhận được. Đằng này nó bịp thế mà cũng tin. Khả năng tư duy lôgic để chỗ nào thế hở ông kỹ sư trẻ?

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

ĐẢNG LÀ AI? ĐẢNG Ở ĐÂU?

Trên các trang mạng “lề trái” và nhiều trang mạng hải ngoại, nhiều người  xúm vào “chửi” ĐCSVN thậm tệ. Nhưng có vẻ tất cả họ không hiểu Đảng là ai và Đảng ở đâu?
Trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, các đơn vị vũ trang (và các cơ quan này phân bổ dày đặc kín đất nước), ở các khu dân cư thì Đảng viên là những người tốt nhất, những người mẫu mực đáng trọng. Ai làm ăn tốt mà nhân cách không ổn, không được cộng đồng chấp nhận không thể vào Đảng. Kẻ nào chửi láo bố mẹ, kẻ đó không thể được giới thiệu vào Đảng. Kẻ nào bạn bè không tin, đồng nghiệp không nể trọng không thể vào Đảng. Kẻ nào hàng xóm không mến về đức, chịu về tài không thể vào Đảng.
Trong các trường cao đẳng (ở trường cao đẳng thì khó mà vào nổi Đảng, thậm chí nhiều thầy cô giáo còn không được kết nạp huống chi là sinh viên), các trường đại học, sinh viên được kết nạp vào Đảng là những trò ưu tú nhất. Nếu không học giỏi nhất thì cũng thuộc số  những người khá giỏi nổi bật. Học giỏi không cũng chưa được giới thiệu kết nạp, còn phải nhân cách đáng nể, hoạt động xã hội hăng hái, hữu ích, không hề có sai phạm trong rèn luyện cũng như trong thi cử… Tóm lại là những người gần như hoàn hảo. Tại sao ai nổi bật cũng muốn vào Đảng? Thực sự mà nói vào Đảng ít nhất là có danh, về sau có thể có lợi! Những hứa hẹn, tuyên truyền trên báo chí công khai có thể không thật. Nhưng vào Đảng là việc khó và lợi hơn hại thì thật hơn cả sự thật. Kẻ nào ngu nhất đất nước cũng biết điều này.
Vậy Đảng bao gồm những thành viên tốt nhất, chỉn chu nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên không phải ai vào Đảng rồi cũng mãi mãi là người tử tế, khi đã có chức có quyền rồi thì rất có thể kín đáo phản bội lại lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, phản bội lại lợi ích chung của các “đồng chí” mình, thậm chí dân tộc mình.
Điều đó nghĩa là khi vơ đũa cả nắm chửi bới toàn Đảng tức là chửi bới bộ phận tốt nhất của dân số Việt Nam, cũng có  tự hạ cấp mình về mặt trí tuệ, nhân cách.
Vấn đề đáng nói là hầu hết các Đảng viên trí thức thấy cán bộ “có chức có quyền” phản lại lợi ích của Đảng mà không làm gì được. Chế độ “tập trung dân chủ” (nhưng thiên về “tập trung”, cán bộ được bổ nhiệm từ trên chứ không do bầu trực tiếp) đã trói buộc khả năng tranh đấu vì chân lý và lẽ phải trong Đảng và trong các cơ quan dân chính. Ngay cả tại Quốc hội, đại biểu lập pháp đã không làm gì suy suyển các vị hành pháp lộng quyền, lươn lẹo.
Có thể làm trong sạch Đảng được không? Có thể, toàn dân biết, tất cả Đảng viên không có chức quyền cũng biết, các Đảng viên có vị thế thấp cũng biết. Đảng viên ở vị thế cao không thể không biết, Tổng Bí thư lại càng không thể không biết. Dù gì thì ông ấy cũng là phó giáo sư ngành Xây dựng Đảng! Vậy tại sao không làm? Vì lợi ích của những người ăn trên ngồi chốc cả thôi. Đảng cứ chấp nhận tam quyền phân lập đi, luật thì mình đề xuất, nếu kẻ nào vi phạm thì trừng trị. Ai làm sai sẽ bị báo chí tố cáo. Như vậy sự chạy chức chạy quyền giảm ngay, nạn hối lộ để vào các tổ chức công quyền, các đơn vị cơ quan dân chính Đảng lập tức hạ nhiệt. Nhưng thế thì bổng lộc lãnh đạo tụt xuống, đời nào các vị ấy chịu.

Do đó dân còn cực nhiều, nước còn tụt hậu. Sự tiến bộ chỉ còn trong nghị quyết Đảng và các chương trình “cúng cụ”!