Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

ĐỌC “BA NGƯỜI KHÁC” CỦA TÔ HOÀI

Nghe giới thiệu tác phẩm này từ lâu, thế mà mấy hôm vừa rồi mới đọc được toàn bộ.
Nói chung rất giống với những gì mà mình từng nghe mẹ và bà bác kể. Chỉ có chuyện các “ông đội hủ hóa” với các nữ dân quân thì chưa nghe người quê kể lại. Nhưng xem ra về lôgíc rất thuyết phục, sống động.
Đúng là “ác mộng” mà có thật!

10/6/2015

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, THỰC HIỆN SAI

Nghe thành phố HN nói cái chủ trương chặt hạ cây xanh là  đúng, nhưng thực hiện vội vàng và không khoa học, mình lj quá. Chẳng lẽ cái việc thay cây sâu, mục, chết, sắp đổ cũng cần có bộ não "tầm cỡ  nhât" của thành phố để mắt đến ư? Chẳng lẽ xưa nay thấy cây mục người ta không dám hạ, thấy cây đổ người ta không chịu thay ư?

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Chán thật

Chán thật, chẳng lẽ mất trang?

Khéo mất toi trang blog

Lâu lâu mới mở ra. Khéo mất toi trang của mình

BÀI HỌC TIẾNG PHÁP

BÀI HỌC TIẾNG PHÁP
Sáng nay xem lại phim “Bài học tiếng Pháp” trên kênh 1 của Nga (kịch bản  Evghenhi Taskov) vẫn nước mắt chứa chan mặc dù đã đọc truyện, xem phim này nhiều lần.
Câu chuyện kể về một chú bé lanh lợi trong những năm sau chiến tranh. Được mẹ chắt chiu gửi ra thị trấn học. Tiền mẹ chẳng có, chỉ chuẩn bị cho nó khoai tây để luộc ăn dần. Khoai thì bị bọn khác ăn trộm bớt. Thằng bé lần lũi mang khoa đi giấu. Nhưng rồi cũng chẳng đủ ăn. Nó định bỏ về, đổi theo cái ô tô tải mà mẹ vừa đến thăm. Đến khi ô tô dừng lại thì nó thay đổi ý định.
Thấy bọn trẻ thị trấn đánh đáo ăn tiền, nó nhìn ngắm chán và sau quyết định tập đánh đáo cho giỏi. Nó thắng và có tiền mua một ca sữa “tẩm bổ”. Nhưng những trận đáo sau, nó bị bọn thua “dọt” cho nhừ tử, thâm tím.
Cô giáo phát hiện, gọi về phòng “phụ đạo” thêm cho nó. Cô nấu cho nó ăn nhưng nó kiên quyết chối từ. Mấy hôm sau nó nhận được bưu kiện. Mở ra thấy đồ ăn ngon: mì ống, bơ v.v… Thằng bé đoán là cô giáo gửi cho nó, đem trả lại. Cô giáo bảo sao lại nghĩ cô gửi. Nó nói mẹ nó không bao giờ có thứ đó, chỉ có khoai tây và bột mì thôi.
Cô giáo thấy giúp đỡ trực tiếp cho nó không được bèn nghĩ trò đánh đáo để ngầm giúp cho học trò. Tất nhiên nó thắng và lại có tiền mua sữa uống. Nhưng có lần cô cố thua lộ liễu quá nó hăng lên bảo cô không trung thực. Tiếng ồn ào to đã làm thầy hiệu trưởng phát hiện. Thầy chua xót bảo mấy chục năm làm nghề chưa thấy đồng nghiệp nào bóc lột học trò tàn nhẫn đến thế, độc ác thế.

Hôm sau, cô giáo bị đuổi việc. Mấy chục năm sau chú bé còn nhớ lại hình ảnh cô giáo dạy tiếng Pháp đánh đáo với nó.