Những tưởng thời chiến tranh qua đi, kiểu chửi mách qué của
chú bé Trần Đăng Khoa mà chính mình hồi nhỏ cũng sướng:
… “Ngu xuẩn nhất nhì
Là thằng Tổng Ních”…
sẽ không còn lặp lại nữa.
Nào ngờ lại một chặp, đọc bài của cặp “chửi học” Trần Mạnh Hảo-
Trần Nghi Hoàng, mình kinh ngạc nhận thấy văn hóa chửi của người Việt không những
không bị thuyên giảm theo trình độ học vấn của đất nước ngày thêm cải thiện mà
cũng “phát triển” song hành.
Đến nay thì nó còn “rực rỡ” hơn rất nhiều bởi các tay “chửi
học đời mới” như Hòa Bình (anhtuanwc2007.blogspot.com), Thanh Tung Nguyen (thieulongtexas
?). Họ họa thơ, nhái thơ rất tài nhưng chửi bới thì khủng khiếp. Chưa thấy ai học
hành mà lại chửi bới ghê sợ như thế. Những thế hệ lớn tuổi quả thật không thể
lường trước được. Ôi trời!
Bác Đại ơi, em có vài lời THƯA VỚI BÁC . Mời bác ghé NHÀ EM chơi.
Trả lờiXóa