Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Lạ cho mặt sắt cũng ngay vì tình

Lạ cho mặt sắt cũng ngay vì tình
Tự nhiên sáng nay ngân nga trong trí nhớ câu thơ của Nguyễn Du: “Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình”. Không phải giọng đọc của mình, đấy là giọng đọc của thầy giáo dạy văn hồi cấp II.
Thầy giáo đọc say sưa, âm điệu rỉa róc, chửi rủa, miệt thị. Hồi trẻ con, theo sự phân tích từ nhà trường, mình thấy Hồ Tôn Hiến xấu xa, tệ hại, hèn đớn tột cùng! Nào là mê sắc đẹp, đã  quân sự mặt  sắt lại còn mê sắc đẹp. Nào là thất hứa, lừa cho Từ Hải quy phục triều đình để mà đánh úp, Từ Hải phải “chết đứng”.
Bây giờ thì thấy đó là chuyện thường của xã hội con người. Chẳng có gì là quá đáng. Việc binh chấp nhận lừa dối đối thủ. Ở đâu chẳng thế, bao giờ chẳng thế.
Còn chuyện mê người đẹp, vợ của đối thủ e rằng đó cũng là chuyện thường tình. Á Âu cổ kim diễn ra đầy rẫy. Trưng dụng người đẹp chẳng hơn là chém chết hay đầy ải “vì là vợ của tên giặc” hay sao? Biết đâu người đẹp chẳng quen với cuộc sống mới? Nhân đạo hơn chứ!
Mặt sắt cũng ngây vì tình! Đó không phải là điểm xấu, mà chính vì thế Hồ Tôn Hiến còn con người hơn (vì biết rung động trước vẻ đẹp, kẻ không còn biết rung động trước vẻ đẹp còn mất tính người hơn nữa). Thử đặt mình vào địa vị Hồ Tôn Hiến xem, mình có thể làm tốt hơn ông ta không? Hơn nữa HTH còn kịp biết ngượng để “pass” người đẹp cho kẻ khác. Ông ấy còn đĩnh đạc ra phết!
Nhớ lại, mình thấy thầy dạy văn khi đó mới chừng ba mươi tuổi sao mà đĩnh đạc thế? Căm ghét cái xấu nhiều đến thế? Bản thân mình thì… chán quá, mình cảm thông với Hồ Tôn Hiến mất rồi!
Khối quan chức cao đạo bây giờ nhân cách không so với HTH được đâu!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét